Dạo này mưa đến bất chợt, đúng hơn là là sự vô tình của nó.
Vô tình...
Xưa, tôi thích mưa, thích cái vội vàng, sạch trong và mát lạnh của nó. Với một đứa trẻ mưa là thứ gì đó vui và tuyệt vời lắm. Có thể chạy rong trên con đường đất trước nhà, nô đùa với tụi nhóc hàng xóm, đứng dưới máng xói trút nước liên hồi.
Thế mà vẫn thích mưa cho đến khi không còn lông nhông với lũ bạn, phớt lờ những trò chơi trẻ con. Bắt đầu có thế giới riêng của mình.
Rồi vẫn thích mưa, khi ngồi ở nhà cạnh ô cửa, bên chiếc kính của xe buýt, dưới mái ngói nhà Ngoại, thích chạm vào cái lạnh buốt của những giọt mưa, tiếng gì ầm ĩ nhưng lặng thầm.
Thích nhìn những con đường lúc mưa, thưa thớt, lạnh lẽo, đâu đó là vài bước chân vội qua, là dưới những chiếc ô ai đang trong tay một ai đó thật ấm áp..
Mùa mưa lại về, mỗi một lớn lên cảm nhận những cơn mưa lại khác.
Cảm giác sợ những cơn mưa, nào là mưa làm sao đến trường, làm sao đi đâu đó, rồi bệnh, đủ mọi thứ,... vậy mà chẳng cảm nhận được chính mình đang vô tình với mưa như thế.
Rồi mưa lại trở thành một người bạn theo một cách riêng, đôi khi hụt hẫng trong cuộc sống, cứ thả người đi trong cơn mưa, mưa nhè nhẹ thấm đầy cơ thể như muốn kéo những trĩu nặng ấy đi.. nhưng sao đó chính nó lại làm ta lạnh buốt, mệt mỏi... giờ mưa lại vô tình.
Có lẽ mưa là một khái niệm đau buốt, một ký ức những ai lỡ bước trong tình yêu đều sợ.
Nỗi ám ảnh khi một mình đối diện với cơn mưa mà ai cũng một thời thích thú, một nỗi sợ lạnh lẽo khi sự thật chỉ có mình ta với ta.
Tôi bắt đầu sợ mưa, mưa làm người tôi yêu thương sợ, đó là những nỗi đau khắc khoải, một kỷ niệm buồn.
Người tôi yêu phải một mình trong những vách tường mà ngoài kia là cơn mưa rầu rĩ. Mưa nào có thấu hiểu.
Nhưng rồi, chính những yêu thương ấy làm tôi sợ những cơn mưa nhiều hơn. Những hình ảnh, giọng nói cứ vang lên mỗi khi cơn mưa ào đến, rất nhanh và rất đắng lòng.
Có lẽ với ai đó tôi chẳng còn là chút gì đó, nhưng nỗi đau, nỗi nhớ nhung là thật. Biết là chắc đã quá xa, nhưng...
Mưa vẫn cứ vô tình làm tôi nhớ mãi, hình ảnh, nụ cười...
Tim tôi ghét mưa, nhưng bàn tay lại hứng lấy, biết đâu rằng ở nơi nào đó, khóe mắt một người đang rơi..
Hãy cảmơn bài viết của Admin bằng cách bấm vào "" nhé!!!