Hai từ mà anh có thể nói lúc này. Vì người khó xử là em, người anh yêu thương hơn bất cứ điều gì.
Lẽ ra anh phải hiểu, phải quyết định sớm hơn, phải buông tay em ra ngay khi mà em cũng chỉ nắm lấy tay anh bằng một bàn tay.
Bàn tay mà đáng ra phải dành trọn cho người xứng đáng, anh yêu em nhưng với một con tim, một lòng chung thủy thì có lẽ như thế thì chưa đủ. Em cần một thứ vững chắc, là cái nhìn về phía trước...
Anh đã buông, và cũng đã tự giết chết lòng mình, sao lại đau đến thế, cứ như mất đi một thứ gì đó mà lẽ ra nó sẽ mãi thuộc về mình. Anh khóc cho mình, cho những kỉ niệm và những gì sẽ mãi thuộc về người khác.
Anh sẽ đứng đây, chắc là không thể dõi theo nhưng luôn ở đây khi em cần anh nhất.
Anh không phải là cơn gió, vì thế anh sẽ chẳng đi đâu, anh không đến vội vàng và ra đi vội vã. Anh có những cái ôm thật ấm, những bữa cơm hạnh phúc và giận hờn. Đã có hôm mình cùng nhau chạy dưới mưa, giữa những con đường vắng và đi bột một quãng đường thật xa.
Anh yêu em bằng tất cả những gì anh có. Anh không phải là gió bay ngang trời.
Tim anh đang chết dần rồi...
Nếu có kiếp sau... em sẽ chọn ở bên anh mà, đúng không?
Tình yêu lớn của anh
Hoàng Thiên Vương
Hãy cảmơn bài viết của Admin bằng cách bấm vào "" nhé!!!