Có những buổi chiều một mình trên khắp nẻo đường ở thành phố, nhìn tất cả qua cửa sổ những chuyến xe buýt quen có và lạ cũng có, để biết được rằng mình buồn và thấy như thế nào.
Những khi đó luôn đi theo sự sợ hãi, khi một mình đứng giữa lớp lớp người chạy xuôi ngược để chờ những chuyến xe đêm, mặt thẩn thờ chờ đợi. Bỗng cô đơn lạ lùng vì những tưởng mình đã quen với cuộc sống như thế vì đã tưởng mình chỉ đáng như thế. Quay vội vào tay áo...
Có những ngày nằm một chỗ, những ngày như muốn buông xuôi, đôi khi thèm lắm một thứ gì đó thật đơn giản nhưng với mình điều đó bao giờ cũng là quá khó. Từ bao lâu rồi mình phải đứng lên bằng chính mình.
Có thật nhiều lúc tuổi thân giữa bạn bè, bà con, có lẽ thế nên mình sợ đám đông, sợ những sự tiếp xúc và những mối quan hệ mới. Giữa đám anh em bà con, bao giờ mình cũng lạc lõng, nhưng phải cố để hoàn thành cái gọi là nghĩa vụ- một đứa con cháu luôn làm tốt mọi thứ dù không còn điều quan trọng nhất đời.
Chưa bao giờ có ai gán cho mình 2 chữ mồ côi, bỡi lẽ mình chẳng bao giờ thể hiện mình là một đứa thiếu mẹ, bỡi mình làm được mọi thứ mà nhiều người chưa từng làm, làm những thứ để lắm dần sự thiếu vắng to lớn của gia đình.
Hơn lúc nào hết luôn có một nổi nhớ, một niềm tin mình vẫn giữ dẫu biết rằng kết quả không do mình chọn lựa. Người duy nhất ngoài mẹ có thể làm mình khóc....
Ngày vẫn trôi và nổi nhớ thì cứ dài mãi dù ta không quá cách xa...
Lại một ngày về... đừng khóc..
Hoàng Thiên Vương
Hãy cảmơn bài viết của Admin bằng cách bấm vào "" nhé!!!